Hiển thị các bài đăng có nhãn TÂM SỰ - BY ME.... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TÂM SỰ - BY ME.... Hiển thị tất cả bài đăng
19 tháng 6, 2013
TỔNG HỢP NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG TIỂU THUYẾT LÃNG MẠN
"Mãi đến sau này, em mới học được thế nào là yêu một người. Tiếc rằng anh đã rời xa. Đã tan biến giữa biển người mênh mông. Mãi đến sau này, khi những giọt lệ rơi xuống, cuối cùng em cũng hiểu ra. Có những người nếu đã bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại.
Chúng ta đều biết sức mạnh của hồi ức, có đôi khi sáng bóng tựa viên kim cương, có đôi khi lại chỉ như những vết sắt gỉ, nhưng trong trái tim tôi, nó vĩnh viễn tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp.
Phật viết, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này 1 lần gặp thoáng qua. Tôi tin rằng kiếp trước chúng ta đã hơn 500 lần nhìn lại. Vì vậy tôi sẽ không nói với em lời từ biệt, cũng không ước hẹn với em điều gì. Một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ tương phùng.
Cho dù là kiếp trước, hay vương lại đến kiếp này. Cái gọi là ký ức, bất quá, chỉ như một giấc mộng mà thôi."
"Dây dưa, muốn rời đi, rồi lại không ly khai, cho dù thống khổ cũng sẽ không lùi bước, chỉ cần kiên trì, sẽ có hi vọng. Sợi chỉ hồng trên tay kết nối bọn họ với nhau, quấn quanh, quanh quẩn, dây dưa, cả đời, đều cùng một chỗ".
"Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có một người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời..."
"......Anh nói em là một đứa trẻ,không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau. Mười tuổi cũng tốt, hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người anh yêu lớn đến đâu.
Khi anh mười tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh, anh đương nhiên không thể yêu em.
Nhưng khi em mười tuổi, anh là một chàng trai rất hấp dẫn.
...
Thế nên, em vẫn luôn yêu anh.”
Vì một người đàn ông mà tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai của mình, đó là người phụ nữ ngu ngốc. Gặp phải thất bại trong tình yêu mà không rút ra được kinh nghiệm, đó là người phụ nữ thất bại.
"Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu."
"...Có một sự thật là chúng ta luôn yêu người làm chúng ta đau nhiều nhất nhưng lại bỏ qua người luôn dõi theo ta. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ muốn gắn bó cả đời với người cho bạn điểm tựa chứ chẳng phải người bạn yêu nhất hay người yêu bạn nhất…"
Trên thế gian này vốn không có cái gọi là thiên trường địa cửu, có khắc cốt ghi tâm ra sao thì vết thương cũng sẽ dần phai mờ đi theo thời gian, mà người ở lại thì không hề nhận ra, vẫn cất giữ vật báu này ở một nơi mong manh.
Ta cái gì cũng biết, thật ra cái gì ta cũng biết, chỉ là ta không thể nói, biết nói ra thế nào đây? Nói ra cũng vô ích, mà không nói ra cũng là vô ích, ta chỉ có thể để ở trong lòng, mãi mãi giữ thật sâu thật kín
Cho nên cuộc đời con người, dù tính mạng là thứ quý giá nhất, vẫn không thể sống một cuộc sống bằng phẳng vô nghĩa.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng đáy lòng có chút thê lương, thật sự có thể làm cho tim mình chết đi ư? Tim đã chết thì người còn có thể sống sao?
Người trên thế gian này đều phải chết, chỉ là giây phút phải đối mặt với cái chết, không ai có cách nào đoán trước được. Kì thực trải qua nó không phải là không hạnh phúc, chỉ có thể bình thản nắm tay chờ đợi ngày cuối cùng đó đến
Mộng tưởng thật nhiều, nhưng vướng bận cũng thật nhiều, kết quả lại phải quên đi chính mình, kìm giữ nỗi chua xót tận trong đáy lòng. Chỉ đến lúc yên tĩnh không người, mới có thể lấy ra mà gặm nhấm.
Có lẽ mọi chuyện trên thế gian này đều như vậy, chuyện đã qua rồi được coi như chưa từng xảy ra, không cần thiết phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu rõ chân tướng, xét đến cùng cái chân tướng xấu xa ấy chỉ khiến người ta thêm khó xử mà thôi.
Quyền lực và địa vị cũng không thể thay đổi được gì, kẻ nắm trọn sinh tử mới là người có được thiên hạ.
Ngươi đối với ta không tin, thì ta cũng sẽ như vậy, không thể tin ngươi. Hai chúng ta phải cùng một xuất phát điểm, mới dễ nói ra những lời chân thật
Lúc còn trẻ cô yêu một người, cho rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.
Sau này nhiều chuyện xảy ra như thế, cô luôn cho rằng, bản thân mình không còn sức lực nữa, để yêu một người khác.
Lúc cô quay người đi, anh lại cứ ở đó, luôn ở đó đợi cô.
Cô mất nhiều thời gian như thế, từng giây từng phút, dần dần lãng quên, dần dần trưởng thành, đi trên con đường đấu tranh và do dự để đến ngày hôm nay, sự lựa chọn cuối cùng cô thậm chí còn dao động. Cho đến tận hôm nay cô mới biết thật sự yêu một người, là như thế nào.
Cho đến tận hôm nay, cô mới cảm thấy bản thân mình, có dũng khí bắt đầu lại.
Quên đi tất cả quá khứ, kết thúc tất cả mọi thức trước đây.
Cho đến tận hôm nay, anh mới đợi được cô.
Cho đến tận hôm nay, cô mới đợi được anh.
Cô phải quay về, nếu vẫn còn kịp, nếu vẫn có thể, cô muốn bắt đầu lại, toàn tâm toàn ý....
"Yêu một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hóa thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận. Tình yêu của em, tựa như dòng suối nhỏ thấm đẫm trong ánh mắt, như dòng sông không biết mệt mỏi, tình nguyện theo từng bước chân của anh tiến về phía trước.
Yêu một người, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận, tựa như đứng trên vách núi cao nhảy xuống, cho dù tim không ngừng đập loạn lên vẫn muốn cùng anh tiếp tục đoạn trần duyên này…”
“Một trái tim bị tổn thương sâu sắc một lần, sẽ cảnh giác rất nhiều trước những yêu thương khác. Nếu bạn đủ can đảm và kiên nhẫn để yêu thương họ, và lấp dần, lấp dần vết thương đó lại.
Thứ bạn nhận lại được sẽ là một tình yêu vô bờ bến… Một tình yêu sẽ khiến những người khác phải ghen tị và ngưỡng mộ.”
Trước đây cảm thấy đau khổ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc chia tay. Giờ đây lại càng hiểu rõ sự dày vò của biệt ly, so với chia tay còn đau đớn tận tâm can gấp ngàn lần. Ít ra chia tay còn có thể tự nhủ phải quên đi, còn biệt ly chính là nhìn đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Em luôn mong anh biết, trên thế giới này luôn có một người chờ anh, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là ở đâu, dù sao anh sẽ luôn biết, luôn luôn có một người như vậy chờ đợi anh.
“Yêu một người khó khăn hơn rất nhiều so với người ta yêu mình. Yêu một người không chỉ phải trả giá cho tất cả, mà thậm chí còn phải hy sinh bản thân mình nữa.
…
Khi ta yêu một người hơn người ta yêu mình, ta nên nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng nếu người đó yêu mình hơn mình yêu người ta, khi đó ta mới có hạnh phúc.”
3 tháng 6, 2013
CÁCH LÀM CARAMEN CỰC NGON CHO BẠN
Một cốc Caramen vàng óng màu hổ phách, thơm thơm mùi trứng và café, béo ngậy hương sữa và dịu dịu mùi vani sẽ làm cho bọn trẻ nhà bạn vô cùng thích thú. Hơn nữa, khi tự tay chế biến caramen bạn có thể chế biến tùy theo sở thích cá nhân của mình mà tăng hay giảm lượng sữa cũng như café. Đây là một lợi thế đối với những món tự chế đó. Nguyên liệu và cách làm thì vô cùng đơn giản. Cùng ngó qua lớp học nấu ăn với lò vi sóng xem chị em ở đây trổ tài làm món Caramen hấp dẫn thơm ngậy nào.
Công thức 1:
Nguyên liệu
500ml sữa tươi
4 lòng đỏ và 2 trứng
80g đường
vani
1 xíu muối
50g đường làm caramel
Cách làm:
Cho đường vào chảo,cho thêm 1 xíu nước.Đun cho đến khi có màu cánh gián thì cho 1 tẹo nước cốt chanh vào tạo độ đắng!Nhanh tay đổ ra khuôn.
Trứng đanh với đường thật nhẹ tay,ko để nổi bọt đến khi tan.
Sữa đun sôi,để nguội bớt thỉ đổ hỗn hợp trứng vào!Khuấy nhẹ cho đều.
Cho muối và vani vào khuấy tan.
Dùng 1 cái rây,rây hỗn hợp vào khuôn để ko bị gợn.
Nướng cách thủy khoảng 25' ở nhiệt độ 185°C
Chú ý:
Caramel láng khuôn fải đặc,nếu loãng thì đến lúc cho hỗn hợp trứng vào sẽ bị hoà tan cùng caramel
Lò fải bật trước,đến khi đủ độ nóng thì lấy 1 cái khay to,đổ ngập 1/3 là nứoc sôi.Sau đó cho khuôn kem vào.Như vậy gọi là nướng cách thủy.
Sau 25' nhìn bánh có vẻ rung rinh chưa chín nhưng thực ra là đã chín rồi.Khi cho vào tủ lạnh sẽ đông lại.Tuỳ vào khuôn to hay nhỏ mà điều chỉnh thời gian.
Có thể dùng nồi hấp để thay thế nướng cách thủy nhưng fải để lửa thật nhỏ,vài fút fải lau nắp vung 1 lần ko bánh rất dễ bị đọng nứơc và rỗ!
Chúc mọi người thành công nhé!
Công thức 2:
Nguyên liệu:
- 10 quả trứng
- 1 hộp sữa đặc
- 1200ml nước lọc
- Vani
- 100g Đường
Cách làm:
Bước 1:
- Hòa tan hỗn hợp trứng, sữa và vani
- Lọc qua ray lọc cho mịn
Bước 2:
- Đường cho vào bát chịu nhiệt quay trong lò vi sóng từ 6 đến 8 phút cho có màu
- Rót nước vào quấy đều cho tan hết đường
Bước 3:
- Đổ nước đường vừa cất vào khuôn
- Đổ tiếp hỗn hợp trứng sữa vani bên trên vào
Bước 4:
- Cho vào lò vi sóng để ở công suất 480W trong vòng 2’30s.
Lưu ý: để 5 khuôn/lần
- Lấy ra khỏi lò để nguội và cho vào tủ lạnh
Bước 5: Cùng cả nhà thưởng thức món Caramen ngon tuyệt hảo thôi!
Với số nguyên liệu trên chúng ta có thể làm từ 10 đến 12 cốc Caramen, tha hồ thưởng thức nhé!
22 tháng 2, 2013
Hãy như thế...cậu nhé!

Tớ biết…
Ừh, biết rất rõ chứ…
Tớ biết, cái cách cậu như người vô hồn nhìn vào màn hình máy tính mà không cảm nhận được rằng mình đang đối diện với điều gì, không hề có một hình ảnh nào phản chiếu trở lại trong đôi mắt ẩy của cậu…đôi mắt vô hồn…
Tớ biết, nụ cười của cậu, cái cách cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, rồi những lúc cậu hành xử “không bình thường” …tớ biết chứ, biết hết…bởi trong mắt cậu, tớ nhìn thấy đôi mắt ẩn giấu những nỗi niềm, đôi khi nó trầm buồn nhưng rồi lại nhanh chóng sáng lên che giấu những cảm xúc không có thật…
Tớ biết, cậu sợ một ai đó thấy cậu gục ngã, thấy cậu yếu đuối…thế nên, cậu cố lao ra như một cơn cuồng phong mạnh mẽ, gồng mình đánh tan mọi mệt nhoài, cậu chạy đua cùng thời gian, cậu chạy mãi, chạy mãi…đến khi nhận ra bản thân cậu…yếu đuối, mệt nhoài và không thể gắng gượng thêm nữa…
Tớ biết, cậu luôn nhìn quanh và đang cố tìm một ai đó, một đôi mắt, đôi tai có thể nhìn thấy, lắng nghe những xúc cảm ở cậu , chỉ đơn giản là vậy thôi nhưng…ừh, cậu tìm mãi vẫn không thấy…
Tớ biết, cậu đang cố làm cạn khô đôi mắt…nhưng cậu ạ, cũng sẽ có lúc cậu không chịu đựng được nữa, sẽ có lúc, cậu không giấu được nữa đâu, phải khóc thôi, lại phải khiến đôi mắt cậu mệt mỏi bởi những điều đang xảy ra trong tim cậu…

Ừh …tớ biết, biết hết…NHƯNG…
Xin cậu đấy, hãy khóc đi…đừng sợ những ánh mắt ngoài kia sẽ nghĩ gì, cậu phải biết, nếu khóc được cũng có nghĩa, cậu sẽ không phải gồng mình lên nữa, hãy như lúc bé thơ ấy, khi đau thì khóc…khi vui thì cười…đừng cố làm ngược lại nữa nhé…
Xin cậu đấy, những khi nỗi buồn của cậu quá lớn trong khi sức chịu đựng của cậu có giới hạn, hãy để tâm mình tĩnh lại, đừng bốc đồng nhé, rồi cũng qua thôi…đừng nghĩ và làm đến những điều tồi tệ…hãy tự thương lấy bản thân mình nhé, không ai có thể giải thoát cho cậu ngoài bản thân cậu đâu...hứa với tớ, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, cậu nhé…
Cậu biết mà, trong cuộc sống, yếu đuối… mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi; nỗi buồn là không tên, cảm xúc cứ chợt đến rồi đi trong thoáng chốc…có những điều mà lý trí không thể điều khiển được và con tim không tìm ra lối thoát...
Vì thế...
Cậu nhớ nhé… hãy cứ yêu thương, hãy cứ ước mơ, hãy cứ là chính bản thân mình, buông tay khi không thể níu giữ, khóc khi không thể chịu đựng và ngủ thật ngon để nỗi buồn trôi vào quên lãng…
Có người đã từng bảo nụ cười của cậu…rất đẹp…vì thế, đừng biến điều xinh đẹp đó của cậu thành nơi che đậy nỗi buồn, hãy cứ cười khi là chính mình cậu nhé…hoặc, nếu cậu không thể cười…thì tớ mong được nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu…để được thấy, cậu là chính mình – một trái tim yếu đuối cần được che chở, sẻ chia…
Hãy như thế cậu nhé, cố tìm về một thời kí ức, tìm thấy cậu của ngày xưa…vẫn trẻ con lắm, vẫn xốc nổi lắm, vẫn sợ sệt và ngang bướng lắm…

Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)